... Chốn cũ ....
Xe buýt dừng lại ,, nó xuống xe rồi đi bộ ... Đầu nó trống rỗng ..nhưng chân nó vẫn không ngừng bước ... Chợt nó thấy cảnh vật xung quanh hơi quen thuộc .. Nó sững người lại , đôi chân tê dại không thể bước tiếp ... Đôi mắt nó ẩn chứa nỗi buồn man mác ......
Tại sao ? Tại sao nó lại trở về đây ...... Nơi mà nó đã từng bỏ mà đi .. Nơi mà nó đã sinh ra ...
Nơi ẩn chứa nỗi buồn của nó ...
Chắc trong lòng nó bây giờ , nó mong muốn được gặp một người ....
.....
- hội trưởng hội học sinh .. Có tiếng gọi phía sau .. Hùng quay lại .. Anh hơi ngạc nhiên .. Trâm cúi đầu chào anh ..
- em muốn hỏi . Trâm hơi ngập ngừng ..
- ừhm . Lâm Hùng gật đầu .. Anh biết Trâm là bạn thân của nó ....
- anh ...là anh trai Vy Oanh đúng không? Trâm hơi ấp úng mới nói ra được ..
- sao ?? Hùng hơi ngạc nhiên ,rồi ánh mắt lại hơi trùng xuống .- ừhm. Mà Vy Oanh nói sao? Mà em có chuyện gì không?
Thấy khuôn mặt anh có vẻ trầm lặng , Trâm nói nhẹ.
- Vy Oanh ...nó có ở nhà không vậy ạh ?? Vừa nói ,Trâm vừa dò xét thái độ của Hùng ..
Chẳng là vừa nãy Trâm có điện cho Lý A Kỳ ,, cậu bảo nó muốn về nhà ,lên cậu đưa nó về rồi .. Nhưng Trâm vẫn cảm thấy sao sao ấy ,lên Trâm mới quyết định đi gặp Lâm Hùng.
Lâm Hùng hơi ngạc nhiên xen lẫn khó hiểu .
- chẳng phải hôm qua nó ngủ ở chỗ em sao?
- ơ .. Dạ ... Là .. Trâm hơi chột dạ ,không biết phải nói sao ..
Thấy thái độ Trâm hơi kì lạ ..Hùng hỏi lại vẻ sốt sắng
- nó không đi học sao? Có chuyện gì àh ?
- ơ.. Dạ .. Tại nó bảo sáng nó về nhà rồi ,, nhưng em điện mãi mà nó không bắt máy , tắt điện thoại luôn ..nên .. Trâm lo lắng nhìn anh ..
- được rồi , đợi anh chút .... Vừa nói ,Hùng vừa rút điện thoại ra bấm số ...
Trâm chú ý lắng nghe xem tình hình.
- alo ... Mẹ ạh ., có tiếng bắt máy bên kia , Hùng nói luôn nhưng vẫn bình thường ( để thăm dò tình hình , để đỡ gây lo lắng ý mà ) ..
- " ...."
- àh ,dạ không ,, mà Vy Oanh nó có về qua nhà lấy sách vở không ạh ?
- " ..."
- vâng ..àh không , con hỏi để tiện đưa sách vở cho nó thôi ..
- " ... "
- dạ vâng. Con cúp máy đây.
Trâm nhìn anh vẻ mặt chờ đợi ..
- nó không về nhà ... Hùng quay sang Trâm , chú ý nét mặt nó ..
- không ... Không về .. Trâm giật nảy mình lên lo lắng ... - vậy chứ nó đi đâu ... Trâm lẩm bẩm .
Nhìn thấy Trâm lo sợ như thế ,Hùng không khỏi lo lắng ,
- rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì . Trong giọng nói của anh có vài phần gấp gáp ..
- dạ ... Trâm hơi ấp úng .
- dù sao anh cũng là anh trai nó . Hùng nói đầy nghiêm nghị và lo lắng ..
- thực ra thì hôm qua ....
. . . . . . . . .
._ _ _ .
- mẹ .... Nó đặt một bông hoa cúc trắng xuống mộ của mẹ nó . Đây là một khu đất cỏ xanh rờn ,, không khí thật trong lành ,mát mẻ .. Khu này có một vài ngôi mộ ,, cũng ít người lui đến. Nó có hơi ngạc nhiên , vì khung cảnh nơi đây thật đẹp .. " mà sao mộ mẹ nó lại được cắt tỉa gọn gàng thế này , như là luôn có người chăm sóc vậy ".
Nó ngồi thụp xuống ,, nhìn vào hình người phụ nữ trong ảnh ,, hình như bà đang mỉm cười với nó ... Nó đưa tay khẽ sờ lên tấm ảnh và cười , nụ cười ấy có gì đó đau đớn ,khôn nguôi .
- con lại về thăm mẹ nè , nhưng hôm nay không phải ngày mẹ ra đi , mà con thấy nhớ mẹ quá ... Nó nói nhẹ ,, khóe mắt nó bỗng chốc phủ đầy hơi sương .
- con nhớ mẹ quá ,, chắc mẹ cũng nhớ con lắm phải không? Con có nhiều chuyện muốn nói với mẹ lắm ..
Nước mắt nó cứ theo những lời nói ấy mà trào ra ,không ngăn được kịp ..
- ngày hôm qua con đã rất sợ ..sợ lắm ,. Nhưng con biết mẹ đang ở bên con , bảo vệ con ,, đúng không mẹ . Nó cố nở ra nụ cười nhẹ ,, tay nó nắm chắc sợi dây truyền trên cổ ...
....
- cái gì ? Sao lại ...sao lại thế ? Hùng hốt hoảng .
- em ...em xin lỗi .. Trâm thấy có lỗi ..
Ánh mắt anh chứa gì đó giận dữ ,thêm phần đau đớn ..
- anh ...có biết nó đi đâu được không? Em lo quá.
Trâm nhìn anh ..
- được rồi . Không sao đâu , cứ để nó yên tĩnh một chút , để đến mai xem thế nào ..
- vâng. Trâm chỉ biết gật đầu nhẹ ,,chứ biết làm sao được..
Lâm Hùng rất lo lắng cho nó , nhưng hiện tại như vậy là tốt nhất để nó bình tâm lại . Nhưng trước hết anh phải làm một điều .
- cám ơn em. Hùng nở nụ cười nhẹ . Từ giờ có gì thì phải nói cho anh , được chứ .
- dạ .
Cả hai cùng chung một điều ,đó là lo lắng ,và bảo vệ nó ...
- mà em có biết ông ta là ai không? Cái tên đã bắt Oanh đấy .
- ơ , em cũng không rõ , chỉ biết cảnh sát gọi ông ta tên Thành Côn ,cũng là dân chơi .
- được rồi .
- vậy em đi trước. Trâm nói rồi phóng thẳng đi .
Trâm vừa đi khỏi , ánh mắt anh lạnh lùng đến đáng sợ , rút điện thoại gọi cho ai đó .
- Bình ,, điều tra cho mình một người ...
_ _ _ ..,
...... Niềm vui mới .....
Nó vẫn ngồi đây ,,
- mọi người đối với con rất tốt ,, nhưng con lại không muốn vậy , họ càng vậy con lại càng khó chịu hơn .. Ánh mắt nó xót xa ,,rồi nhìn vào tấm ảnh mẹ nó .. - con phải làm gì hả mẹ ... Rồi nó trầm lặng ,không nói thêm câu gì nữa ..
- cháu ..là Vy Oanh àh?
Giọng nói của một bà lão phúc hậu vang lên phía sau lưng nó .. Nó vội gạt đi những giọt nước mắt ,quay lại .
- dạ ... Nó hơi khựng người ,. Trước mặt nó là một bà lão hơi gầy , lưng bà hơi gòng xuống chắc phải làm việc vất vả , tóc bà cũng bạc nhiều ,trên khuôn mặt phúc hậu xuất hiện nhiều nếp nhăn .. Nhưng bà có nụ cười rất hiền hậu , trông bà đã ngoài 70 ,.
- đúng . Cháu là con cô Hoa đúng không ? Bà cụ có vẻ vui mừng ...
- sao ? Sao ..bà lại biết ..mẹ cháu ... Nó hơi ngạc nhiên.
- đúng , đúng là cháu rồi .. Bà cụ vui mừng ôm chầm lấy nó .,.
Nó bị bất ngờ , nên không biết phản ứng sao ..
Bà cụ đặt tay vào vai nó và nhìn nó ,,
- cháu lớn thật rồi ...
..,
Bà dẫn nó về nhà ,, đây là một ngôi nhà nhỏ ,, có một phòng ngủ ,, 1 gian bếp nhỏ và phòng khách nhỏ .. Tuy bên trong không có gì ,nhưng rất gọn gàng ,ngăn nắp ,.
- bà sống ở đây một mình ạh ? Nó nhìn khắp ngôi nhà rồi quay ra hỏi ..
- ừhm. Bọn nó đi lập nghiệp ở xa hết rồi ... Bà nhìn nó cười nhẹ ..
Nó ngồi xuống ghế ,, qua lời kể của bà ,, " hồi nó còn nhỏ ,, bà thường hay bế nó ,dỗ dành nó giống như một người bà ,.. Lúc ấy ,, con cái bà đi làm ăn xa , chỉ còn lại một mình , mẹ nó đã ở bên ,giúp đỡ bà rất nhiều , bà cụ coi mẹ nó như con đẻ .. Lúc bà có việc đi xa một thời gian thì về nghe tin mẹ nó mất ,nhà nó chuyển đi , bà cụ đã trông nom " nơi yên nghỉ "của mẹ nó.
- mấy năm nay , mỗi lần giỗ mẹ cháu ,ta ra chỉ thấy một bó hoa , mà không thấy ai ,ta đoán là cháu ....
- dạ . Nó hơi cụp mi xuống ,, nỗi buồn lại dần thoáng hiện lên ..
Bà nói tiếp .
- cũng ngày hôm đấy ,ta thấy một đôi vợ chồng có đến ..
Nó bất chợt ngẩng đầu lên nhìn bà cụ ,trong lòng nó giờ thật rối bời, ngỡ ngàng có ,, vui có và hận cũng có " họ đến đây sao? Mà họ đến đây làm gì chứ ? " .
Bà cụ nhìn nó , như hiểu được tâm trạng nó , bà vỗ nhẹ vào tay nó như một lời trấn an.,..
Nó tâm sự với bà rất nhiều ,, tối đó nó ở lại với bà .., nó cảm thấy thật vui vẻ ,ấm áp ,....
.... Kỉ niệm xưa ....
- hajzz. Sao vẫn chưa liên lạc được hả. Nam nhìn Trâm ngao ngán.
- ừh .. Trâm gật đầu ...
- không biết nó đi đâu nữa , làm lo chết được . Trâm thở dài ..
- cứ nghe theo lời anh Lâm Hùng đi ,đợi nốt mai xem sao.. Nam vỗ vai Trâm.
- ừh .chứ biết sao..
....
- thuê bao quý kha.... Lại là tổng đài ,.. - không biết đi đâu nữa .? Lâm Hùng lẩm bẩm ,vẻ mặt hơi lo lắng ..
- anh Lâm Hùng ... Tiếng một người con gái nhỏ nhẹ ..
- Vương Mẫn ,sao em lại ở đây ? Hùng hơi ngạc nhiên ,.
- hỳ ,, em đến gặp anh mà ,. Mẫn nhí nhảnh ..
Anh bật cười ...
- các bác dạo này vẫn khỏe chứ ạh ? Mẫn hỏi .
- ừhm..
- hôm nào em đến chơi được không? Mẫn cười nhẹ ..
- ừh .. Hôm nào cũng được , chắc mọi người sẽ rất vui đấy ...
- hỳhỳ . Trâm cười thật tươi ,thật rạng rỡ
- mà anh có chuyện phải đi trước , em về nhà cẩn thận nhá .. Hùng xoa xoa đầu Mẫn rồi cười nhẹ ..
- vâng . Vương Mẫn gật đầu nhẹ rồi cười ...
...
Lúc nghe tin nó không về nhà , Lý A Kỳ đã lo lắng tột cùng chạy đi tìm ,, cậu lo cho nó ,sợ nó lại gặp chuyện .. Cậu như phát điên lên vậy..
Suốt buổi tối , mà vẫn không tìm thấy nó ,, Kỳ thất thểu đi về nhà ...
Lý A Kỳ kéo ngăn tủ ,, trên tay cầm một tấm ảnh nhỏ , trong đó là hình một cô bé đang cười thật tươi dưới ánh nắng mặt trời , tay cầm một cây viết chì ..
- này , cậu là ai thế hả ? Tiếng một cậu bé tầm 10 tuổi vang lên ,trên tay cầm một tập vẽ , 2 tay chống nạnh ra vẻ uy nghiêm nhìn một cô bé ( cũng tầm tuổi ) đang ngồi trên thảm cỏ ,, tay cầm cây vẽ ,khuôn mặt ngơ ngác trông thật đáng iu ..
- cậu hỏi tớ hả ? Cô bé đứng dậy , chỉ vào mình rồi quay sang hỏi lại cậu bé kia.
- chứ không phải cậu thì là ai ? Cậu bé thấy cái vẻ mặt ngơ ngác của con bé trước mặt mà thấy vui vui ,giọng nói có phần dịu dàng hơn.
- nhưng tớ có làm gì đâu? Nó vẫn chả hiểu gì cả ..
- tại cậu đang ngồi chỗ của tớ .. Cậu nhóc vẫn ngang nhiên.
- nhưng ở đây có nhiều chỗ lắm mà ? Sao cứ phải là chỗ này .? Nó hỏi ,mà mặt vẫn trưng cái bộ mặt " khó hjểu " ra.
- Ngốc , nhưng đây là chỗ của tớ hay ngồi ,, ngồi ở đây nhìn xuống vẽ mới đẹp . Cậu nhóc lý giải .
- àh ... Ra vậy .. Con bé gật gù như đã hiểu. - Nhưng sao gọi tớ là ngốc chứ .. Sau 5s ,con bé lại trở về trạng thái ngố ngố như vừa nãy..
Thằng bé nhìn thấy mà chợt phì cười .
- Vy Oanh àh ? Đang làm gì đấy ,cô giáo gọ kìa .. Tiếng một đứa bé khác vang lên cắt ngang cuộc nói chuyện của 2 đứa.
Nó đứng dậy nhoẻn miệng cười thật tươi ..
- trả chỗ cho cậu đấy , chào cậu . Con bé vừa định quay bước đi thì .
- này ,ngốc , cậu tên gì thế ?
- Hạ Vy Oanh . Hy... Tạm biệt nhá .. Nói xong ,con bé tung tăng chạy ra chỗ cô giáo , không quên cười thật tươi với cậu bé mới quen ......
...
Cậu nhóc đứng người ,, nhìn theo con bé chạy đi , dưới ánh nắng mặt trời ,nụ cười của con bé lại càng tỏa sáng và rực rỡ hơn ..làm cho trái tim bé nhỏ của ai đó lỗi một nhịp. Như chợt nhớ ra điều gì đó , cậu nhóc gọi với theo
- mình là Lý ...a ...Kỳ ..
Có lẽ cô bé đó không nghe được câu nói đó ...
... Lý A Kỳ lồng tấm ảnh vào trong khung ảnh đặt lên bàn, và một cuốn sổ nhỏ đặt lại trong ngăn tủ ..trước khi gập cuốn sổ vào ,ngay trang đầu tiên có một hàng chữ " Hạ Vy Oanh ,tôi nhất định sẽ tìm được cậu " ..,. Bây giờ cậu nhất định phải làm việc này ,nhất định .
...,.
Sáng hôm sau ....
- cháu về đây ạh , cháu sẽ về đây thường xuyên hơn.. Nó cười với bà cụ. Dù rằng thời gian gặp và bên bà chỉ có 24 giờ nhưng với nó , nó cảm thấy thật vui ,thật hạnh phúc.
- bà vào nhà đi ạh ,cháu qua chỗ mẹ một lát ,. Bà nhớ giữ gìn sức khỏe,
- ừhm. Cháu về cẩn thận . Bà xoa nhẹ vào tóc nó rồi mỉm cười ...
Nhìn bóng nó vừa khuất ,bà mỉm cười thật tươi
- nó lớn thật rồi , nó thật giống mẹ ....
* * *
- mẹ àh ? Bà chăm sóc mẹ tốt lắm phải không? Cám ơn mẹ đã đưa bà đến bên con ,, con sẽ về thăm hai người thường xuyên., giờ con phải đi đây ,,.
Nó đặt bông hoa cúc trắng xuống ,,mỉm cười nhẹ rồi quay người bước đi .....
.....
Lớp 10E .,
-Ây , vẫn không liên lạc được với cậu ta àh? Quân vỗ vai Nam ,,
- ừhm. Vẫn tắt máy suốt .. Nam gật gù ,
- ây ,mà sao không thấy Thiện Trân đâu ? Trâm ton ton nhìn sang bàn Trân rồi hỏi Quân..
- ai biết ,. Quân nhún vai ...
- ủa ,mà kái tên này cũng không đi .. Nam vừa nói vừa chỉ vào cái chỗ trống còn lại ở dưới phía nó ....
......
Cùng lúc đó trên sân thượng tầng 4 ,..
- Thành Côn ,, ông ta cũng là một dân ăn chơi , cờ bạc ,rượu chè , cũng có máu mặt tại khu CZ , cũng cầm đầu một số đàn em ,. Nhưng cũng không có gì đáng sợ. Vừa rồi bị cảnh sát tóm ,nhưng "chơi khoản tiền lớn" lên được thả ra ,nhưng lại ... Bình vừa đọc những thông tin mà mình điều tra được..
Hùng ánh mắt lạnh , 2 tay đút túi quần ,, trông thật lạnh khốc, nghe thông tin trên ,khuôn mặt vẫn như không ...
- hết ... Mà cậu cần điều tra tên đó làm gì ? Bình khó hiểu nhìn Hùng ...
- thằng đó phải trả giá , dám động đến nó .. Hùng nói mà ngữ khí sắc không thể tưởng ..
- nó ? Ai ? Bình khó hiểu ,,
- hôm trước chính tên đó bắt cóc Oanh ,. Trong giọng nói có phần giận dữ ..
- cái gì ? Vy Oanh bị bắt ? Bao giờ .? ... Nói đến đây ,khuôn mặt Bình cũng vài phần xấu đi..
Hùng cười nửa miệng ,, nhưng cái điệu cười đó thật đáng sợ...
- bắt tên đó đến nhà kho khu C đi , cho cả bọn đàn em đó đi theo nữa .. Hùng nói nhạt,
- được rồi .. Để đó cho tớ .. Bình vừa nói ,vừa rút điện thoại ra điện cho ai đó ...
- ây, chú em ,giúp anh chuyện này.... Giọng nói Bình thật bình thường , nhưng giờ khuôn mặt đó đã sầm lại ....
Lâm Hùng và Tâm Bình cũng là dân máu mặt trong dân chơi ,, cũng có nhiều đàn em ,nhưng họ chưa bao giờ ra mặt ,mà giao lại cho một đàn em mà họ tin tưởng nhất nắm giữ ,( vấn đề này không có gì quan trọng lắm ,lên mọi người đừng thắc mắc nhá ....) .
..... Hình phạt ....
( cảnh này hơi bạo lực tý ,, nhưng tớ cũng hơi sờ sợ lên tả chút thuj. Hỳ ).
- đưa tên đó đến rồi ... Còn bọn đàn em cũng bị " xử đẹp " rồi ... Bình lẳng lặng ,nhưng trong ánh mắt có tia gì đó giận dữ ,
- được rồi ... Hùng vừa nói , vừa mở cánh cửa sắt đã hoen rỉ ra ...
Một người đàn ông ngồi trên ghế , bị chói chặt ... Xung quanh có mấy người canh giữ ...
Ánh đèn mờ ảo .. Hắn cố nheo mắt nhìn cho rõ người vừa bước vào...
- các người là ai mà dám bắt ta ??
- ông không có diễm phúc biết tới bọn này đâu ... Bình gàn giọng ..
Rồi quay sang nhìn một người con trai khác, trông khá bụi bặm và côn đồ ....
- cảm ơn chú em ... Bây giờ để bọn anh trong này , bảo bọn đàn em ra bên ngoài trông đi. Bình nói đều đều. .
- em biết rồi .. Người con trai đó cúi đầu rồi ra hiệu cho bọn đàn em.....
Lâm Hùng kéo cái ghế ngồi ngay trước mặt ông ta , ...
- thế nào ? Vui không ? Hùng vẫn bình thường ,nhưng cái kiểu này là bình thường đến đáng sợ ..
- rốt cuộc các ngươi là ai?
- muốn biết vậy àh ? Bình bên cạnh lên tiếng , tiến gần lại hắn ...
Bình rút con dao trong túi ra ,, đưa lên tay lau lau .. Một bóng sáng của con dao sắc bén soi chiếu vào mặt ông ta , khiến ông ta sợ hãi ..
- bọn ...bọn mày muốn làm gì .... Ông ta sợ hãi.
- cũng biết sợ sao ?? Hùng cười nhạt ..
- bọn ...bọn ...mày ..
- bọn tao thì sao .. Mà tao thông báo cho mày một tin chắc chắn mày sẽ phải cảm ơn bọn tao đấy ... Bình vừa nói vừa đưa con dao kề vào mặt hắn ,nâng cằm hắn lên ...
Mặt hắn tái mét ,không còn giọt máu ....
- bọn đàn em của mày , vì một thằng không ra gì như mày ... Bình đưa con dao vỗ vỗ vào mặt hắn .. - ..mà phải chịu chung số kiếp ,mỗi thằng đi một ngả rồi đấy ...
- bọn ..bọn mày là ai ? Bọn mày ...đã làm gì ..hả? Ông ta sợ hãi ,nhưng cũng có phần tức giận ..
- cái đó thì mày tự hiểu và tưởng tượng đi , Hùng nói , mà khiến đối phương lạnh toát sống lưng.
- nước sông không phạm nước giếng .. Tao không động vào bọn mày mà bọn mày lại làm vậy là sao? Dù ông ta rất sợ nhưng vẫn cố nói lý để mong sao được thoát thân..
- hahaha. Không đụng vào hả . Hùng cười lạnh buốt ...
- mày muốn lời trăn chối cuối cùng àh ? Muốn biết lý do trước khi chết àh ? Bình vẫn nói giọng đều đều ...
- rốt cuộc thì tao đắc tội gì với chúng mày. Ông ta gào lên ..
- mày động vào người không lên động thôi .. Hùng vừa dứt lời thì cho ông ta một phát vào bụng ,đau đớn ..
Khóe môi hắn đã bật ra ít máu ...
- khốn khiếp ... Ông ta thầm rủa ...
- vẫn còn sức nói cơ àh ? Dứt câu. Bình đá phát vào mặt hắn ,, làm cả hắn và cái ghế ngã nhào xuống đất ..
... Á ... Máu từ tay ông ta chảy xuống ..
Một vết rạch dài do Bình để lại ...
- nhẹ quá àh? Bình cười nửa miệng .
- được rồi , kết thúc đi . Hùng dùng hết lực cho hắn thêm cú đấm ,và đá nữa .. ( chắc chỉ gãy cái xương sườn thuj. Hê ).
... Crắkk ... Á á ...
Tiếng gào thảm thiết vang vọng ra ..
- dọn dẹp cho sạch đi. Lại làm phiền chú em rồi .. Hùng và Bình bước ra rồi quay sang người con trai vừa nãy.
- vâng . Anh ..
( ps : tên đó hông chít đâu ..chắc phải nhập viện điều trị dài ngày thuj . Hý) .
..... Niềm vui nhỏ ....
Tình yêu không bao giờ đòi hỏi , bao giờ nó cũng tặng hiến . Tình yêu luôn luôn dày vỏ , khắc khoải nhưng không bao giờ phản kháng và trả thù .. ( st ).
.. Nó vẫn cất từng bước dạo quanh bờ biển , gió lạnh từ biển làm con người ta tĩnh tâm ,yên bình hơn ....
Thiện Trân vẫn lẳng lạng đi theo nó , nhìn bóng dáng nó mà trong lòng cậu lại dâng lên cái cảm xúc kì lạ không tên đó ...
Bất chợt , như nghĩ ra điều gì đó ., Thiện Trân chạy đến trước mặt nó với nụ cười nửa miệng nhưng rất đẹp .
- này , hôm nay đi chơi với tôi đi ..
- gì ? Nó vẫn chưa tiếp nhận được thông tin trên thì đã bị kéo đi ....
- này , cậu làm trò gì thế hả ? Bỏ tay ra .. Nó hơi chau mày...
Thiện Trân không nói gì mà vẫn kéo nó đi mặc cho người đằng sau có nói gì ... Cậu dẫn nó đi vào khu giải trí gần đó , chơi hết đu quay , xem động vật ( mấy cái trò hay có ở khu giải trí ý ,hy ) ... Mặc cho nó khó chịu ,nhăn nhó , cậu vẫn nhiệt tình đưa nó chơi hết chỗ này đến chỗ khác .. Cậu đâu biết rằng , cậu đang làm việc này trái với tính cách của cậu ... Cậu đẹp trai , là một chàng trai hoàn hảo trong lòng bao cô gái , xung quanh cậu biết bao người con gái ,nhưng cậu lại không để ý ,hay quan tâm ai , vậy mà giờ đây cậu lại quan tâm và dẫn nó đi chơi ...lại còn cười rất vui vẻ ..
- cậu thử đi .. Trân đưa một mũi tên nhỏ trước mặt nó ... Hai người đang dừng chân trước một cửa hàng thú bông , nhưng phải phi 5 mũi tên nhỏ đó trúng vào 5 quả bóng trên cái giá ở bên trong.
- sao? Nó tròn mắt nhìn cậu ..
- thử ném đi , vào kia kìa. Trân vẫn đưa mũi tên trước mặt nó rồi chỉ vào quả bóng ở trên giá ...
- không thích .. Nó đáp củn lủn mà không mấy hứng thú lắm.
Trân dúi mũi tên vào tay nó nhìn nó ...
Nó đặt luôn xuống bàn rồi đi thẳng ..
- này , cậu sao thế hả ? Trân nói với chút thất vọng ,rồi chạy theo nó ..
Nó không nói gì ..nhưng đột nhiên nó lại dừng lại ( tính gì mà kì thế hông pýt .he ) ...
Nó thấy cửa hàng kem ..
- ăn kem không ? Trân thấy nó dừng lại ,rồi phóng tầm mắt đến chỗ nó đang nhìn ..
Nó quay lại nhìn cậu với vẻ khó hiểu ...
- đi ăn kem. Tôi mời . Thiện Trân nói lại ..
- cậu ...hôm nay bị điên sao? Nó nói mà như tạt gáo nước lạnh vào mặt cậu .. Khiến cậu nhăn mặt , hơi chau mày ..
- mời người khác ăn kem mà cũng là điên sao?
( ầy. Anh ý tốt vậy nhể ? ).
- cậu mời tôi. Nó hỏi lại như để khẳng định .
- ừhm. Trân nói rồi gật đầu cái rụp chắc nịch.
Như đã khẳn định.
- được. Nó vừa gật gù đã đi thẳng vào trong cửa hàng kem và an vị ở một chiếc bàn gần bên cửa sổ ...
vngame3x@gmail.com
Auto Backlink