Bây giờ nói về nó đôi chút nhé! Tên nó là Hoàng Ngọc Xuân Nhi. Cái tên thật hay đúng không các bạn. Nó là đứa con gái duy nhất của bố mẹ nó nên được cưng chiều hết sức. Gia đình cũng khá giả. Nó cao 1m6, chiều cao cũng không đến nỗi là tệ. Là một cô bé xinh với nước da trắng hồng, đôi mắt đen, sâu với hàng mi rậm dài cong, mái tóc dài ngang vai xoăn lọn tự nhiên rất đáng yêu. Nói chung nó là một đứa con gái xinh. Nó học giỏi, vừa thi đỗ vào trưởng điểm của thành phố nhá. Tuy hội tụ những tố chất của một hot girl nhưng nó không vì thế mà chảnh chọe mà ngược lại nó rất thân thiện và hòa đồng với mọi người, mỗi tội là mít ướt thôi.
Hắn – Tên đầy đủ là Nguyễn Hoàng Nhật. Hiện đang là học sinh lớp 11( mới lên lớp 11 đó mấy mem, tức là nó vào cấp III thì hắn vừa lên 11) trường điểm của thành phố ( cùng trường với nó). Là hot boy của khối 11, hắn cao một 1m82, chiều cao lý tưởng. Sở hữu một gương mặt đẹp, cặp mắt nâu xám, mi rậm, mũi cao… Hắn được mệnh danh là hoàng tử trong mơ của các nàng. Là công tử và cũng là người thừa kế duy nhất của tập đoàn lớn mạnh nhất ở Việt Nam, tập đoàn J&R. Hắn là một tên rất biết quan tâm người khác, thân thiện ( điểm chung giữa nó và hắn.)
Tập đoàn J&R là một tập đoàn mạnh dẫn đầu nước dưới mọi lĩnh vực: Du lịch, Hàng không, Buôn bán, Thời trang, Ngân Hàng... nói chung là tất từng tật. Là một tập đoàn danh giá có địa vị và vị trí trong cao trong xã hội, hiên nay J&R đang mở thêm chi nhánh và mở các mối quan hệ rộng ở các nước như Mĩ, Nhật, Hàn...
Chap 2: Cuộc gặp mặt đầy bất ngờ.
Sáng hôm sau. 6h15.
- Nhi ơi! Dậy thôi con, hôm nay con phải dậy sớm để chuẩn bị mà còn đi khai giảng năm học mới nữa chứ. ( Mẹ nó kéo cái chăn mà ương bướng nằm lì trên chiếc giường thân yêu của nó.)
- Vâng… Con dậy ngay đây ạ…! ( Nó nói cho có vậy thôi nhưng vẫn nằm lì ra đó.)
- Nhanh nào con. Mẹ quên mất. Có bạn đang chờ dưới nhà đấy…!(mẹ nó chợt nhớ quên nói điều gì đó, bà vừa nói bằng giọng âu yếm véo má con gái và vẻ mặt rất thích thú.)
- Dạ? Bạn con? Ai vậy mẹ? Con chưa quen người bạn mới nào hết mà mẹ. ( nó nằm lăn lóc trên giường nghe mẹ nói nó liền bật dậy, mặt ngố ơi là ngố nhưng nhìn yêu lắm cơ.)
- Mẹ không biết! Con xuống nhà ngay đi. Mẹ xuống trước đây.
- Vâng! ( Nó vẫn ngơ ngác tò mò không biết là ai gãi gãi đầu rồi nhảy xuống dưới lững thững bước vào nhà tắm và VSCN.)
Sau khi VSCN, nó diện lên mình bộ áo dài thướt tha, nó đã trở thành thiếu nữ rồi, cứ mãi đứng ngắm lui quay tới trước cái gương của mình và nó cảm thấy thẹn thùng trước cái cảm giác ấy. Chợt nhận ra có bạn mới đang chờ mình. Nó liền với chiếc cặp không quên ngắm mình trong gương thêm lần nữa rồi chạy xuống nhà nơi mà người bạn chưa từng biết đang chờ.
- Mẹ ơi! Con xuống rồi nè! ( Nó chạy lon ton từ cầu thang xuống miệng gọi với theo.)
- Chào em! Mẹ em đi làm rồi nhờ tôi nhắc em ăn sáng khi em xuống.( Hắn nói.)
Nó ngớ người ra vì ngạc nhiên, tại sao tên này lại ở trong nhà mình chứ?
- Anh… anh… sao anh lại ở trong nhà tôi chứ? ( Nó nói lắp bắp và tức giận.)
- Em ngạc nhiên lắm hả? Tôi đã nói hết mọi chuyện cho mẹ em biết rồi, và bà đã tha lỗi cho tôi rồi, em cũng vậy chứ? ( hắn nói thản nhiên có chút hối lỗi.)
- Hả? Anh nói dễ nghe quá nhỉ? Mặc dù tôi không tha thứ cho anh, nhưng tôi không liên quan gì tới cuộc đời của anh cả? Với lại tôi với anh chẳng quen biết nhau. Mời anh về cho. ( Nó nói một tràng những gì nó đang nghĩ.)
- Tôi xin lỗi. Nhưng tôi không muốn mình phải nợ bất cứ ai về chuyện gì. Còn nữa tôi hứa sẽ đền em lại chiếc xe mới, giờ tôi đã thực hiện rồi, nó nằm ngoài sân. Tôi đi đây, chào em! ( Hắn nói một tràng, rồi bỏ đi mặc cho cái mặt ngố của nó ngây ra.)
- Ơ… Này anh kia! Này, này.
Nói gọi với theo nhưng hắn lờ đi như không nghe thấy gì rồi bước vào chiếc xe ô tô đứng ngoài cổng nhà nó, chiếc xe lăng bánh đi nhưng nó thì vẫn gọi với theo trong vô vọng, hắn ngồi trên xe nhìn qua gương chiếu hậu khóe môi khẽ nhếch lên thành một nụ cười gian tà.
Nó đứng nhìn theo hồi lâu chợt nhớ tới ngày hôm nay là ngày khai giảng năm học mới, nó vội chạy vào nhà lấy cặp sách nhưng vừa chạy đến sân nhà đập vào mắt nó là một chiếc xe đạp mới tinh kiểu dáng rất đang yêu.
- Tên này kể ra cũng tốt nhỉ (Nó độc thoại một mình.)
- Mà thôi, tính sau bây giờ mượn tạm để đến trường cái đã, trễ giờ rồi. (Nói rồi nó cấp tốc leo lên chiếc xe mà đạp hết sức mình lòng thầm mong rằng nó sẽ đến kịp giảng.)
Tại trường.
- Ấy chú ơi! Khoan, khoan. Còn cháu.
Nó hấp hối vội vàng nếu kéo chiếc cổng đang dần bị đóng bởi cánh tay của chú bảo vệ của trường, cũng may nó cũng kịp len lỏi qua cánh cổng ấy để vào đến sân trường.
- Các lớp ổn định lớp, trật tự để chuẩn bị làm lễ.
Nó đang thở hì hà, hì hục thì tiếng của thầy tổng phụ trách như búa bổ vào đầu nó, nó tức tốc cất chiếc xe đạp vào nhà xe và chạy, chạy nó chạy như điên, nhưng…
- Ôi trời ơi! Đông thế này làm sao tìm lớp được bây giờ???
Đập vào mắt nó bây giờ là hơn 1850 học sinh, tình hình hết sức lộn xộn.
- Bĩnh tĩnh nào! Từ từ sẽ tìm được thôi mà, bình tĩnh!
Nó tự trấn an mình rồi lù lù len qua từng lớp người đông đúc.
- 10 Hóa! 10 Hóa! Đâu nhỉ? Nó đâu nhỉ?
Trong lúc nó đang tình trạng nước sôi như lửa bỏng thì một giọng nói cất lên vẽ giễu cợt.
- Này bé! Dãy này là của khối 11, khối 10 bên kia kìa.
Nó quay ngoắt lại nhìn cái kẻ đã gọi mình là bé, nhìn kẻ đó với ánh mắt không mấy thiện cảm. Và nó bất ngờ vì kẻ đó là hắn, chính xác không ai khác đó chính là Nguyễn Hoàng Nhật.
- Ơ… Anh cũng là học sinh của trường này sao?
Nó hỏi ánh mắt chuyển từ tức giận sang ngơ ngác.
- Đúng thế! Chúng ta còn gặp nhau dài dài đó!
Hắn nói ánh mắt nhìn nó vẻ thích thú nhìn yêu kinh khủng.
- Anh với tôi đâu có quen biết nhau mà phải gặp dài dài, vô duyên.
Nó nói vẻ mặt lờ đi không quan tâm, nhưng trước vẻ lạnh lùng của nó thì hắn lại thích thú nở một nụ cười thiên thần chết người.
- Vậy sao? Em không quen tôi nhưng tôi thì có quen em đấy.
Hắn nói vẻ cao ngạo và đùa cợt như muốn trêu ngươi nó.
- Kệ anh! Tôi không quan tâm. (Nó lạnh lùng.)
- Em không về lớp sao???
Hắn bỏ qua sự lờ đi của nó hỏi như nhắc cho nó nhớ là nó đang quên mất đang giờ sắp khai giảng.
- Hớ??? Á… Cũng tại anh hết! ( Lời nói của hắn như búa bổ bên tai nó, quớ cả lên.)
- À mà khoan, luôn tiện anh cho tôi hỏi là lớp 10 Hóa đâu!
- Đối diện với lớp tôi luôn đó nhóc. Nhanh kẻo trễ kìa. (Hắn nói chỉ tay về phía đối diện.)
- Cảm ơn! Hừm! Không hẹn ngày tái mộ!
- Em nợ tôi một lần đó!
Nó chạy như bay về lớp phía sau hắn vẫn gọi với theo nhắc nhở nó trước ánh mắt khó chịu của các nữ sinh trong trường.
Chap 3: Dở khóc dở cười với lớp học mới.
- Đây rồi! phù…
Gì thế này! Trời ơi! Sao toàn nam sinh không vậy nè! Chẳng lẽ chỉ có mỗi nó là đứa con gái duy nhất trong lớp thôi sao, từ từ tìm xem có girl nào không? Không lẽ toàn boy là boy?
- Ôi thôi không! Không có! Chết mình mất! ( Nó than vãn trước những ánh mắt ngạc nhiên của mấy thằng con trai trong lớp.)
- Này bạn ơi! Sao bạn đứng che mất biển lớp tôi vậy!( Một thằng con trai trong lớp nó lên tiếng vì thấy có con nhỏ mất lịch sự đứng trước lớp mình mà nhăn nhó.)
- Ơ… Bạn ơi… Cho mình hỏi đây có đúng là lớp 10 Hóa không??? ( Nó ngượng ngịu hỏi tên đứng trước mặt mình.)
- Đúng rồi! Ơ…! Không lẽ…???
- Đúng thế! Chào bạn! Mình tên là Nhi! Là thành viên của lớp 10 Hóa!
Nó cố gượng nở một nụ cười thật tươi với cậu bạn đối diện.
- Hả? Mọi người thấy chưa, tui đã nói là lớp mình có một girl thôi mà chẳng ai chịu tin.
Tên đó nhìn chầm chầm vào nó rồi quay ngoắt lui phía sau lớp rồi róng lên như cái loa lớn, thế là bao nhiêu ánh mắt của những tên con trai lớp nó đổ dồn về phía nó với ánh mắt tò mò và hào hứng một số têm còn hú lên nữa chứ. Nó không biết làm thế nào bèn liều phen chạy lù lù xuống phía cuối của dãy lớp mình và an tọa ngay tại chỗ đó, mặt nó bây giờ ửng hồng và nóng ran lên vì ngượng chết đi được.
- Bây giờ cúng ta ổn định trât tự nào! Chuẩn bị làm lễ chào cờ. ( Tiếng thầy tổng phụ trách cất lên khiến tất cả trở về trạng thái ban đầu, nó mừng thầm và biết ơn thầy vô cùng vì đã giải vây giúp nó.)
- Xin mời toàn thể các thầy cô giáo và các em học sinh cùng đứng dậy làm lễ chào cờ. ( Tiếng thầy tổng phụ trách uy nghiêm.)
Nó nhìn thẳng về phía đối diện mình một cách nghiêm trang nhưng tình cờ chạm vào mắt hắn đang nhìn chăm chăm vào nó chợt hắn thấy nó nhìn hắn nên nở một nụ cười thật tươi về phía nó, nhưng nó không thèm để ý quay ngoắt đi nhưng điều đó càng khiến hắn thích thú hơn.)
- Buổi lễ chào cờ đã qua, mời quý thầy cô và các em học sinh ngồi.
Nó vừa đặt mông xuống ghế tưởng sẽ bình yên nhưng ngờ đâu rắc rối lại đến.
- Chào bạn! Mình tên là Long! Bạn tên gì? 0
- Vậy sao? Ủa mà sao trong lớp chỉ mỗi bạn là nữ thôi nhỉ? Nhưng sao bạn lại thi vào lớp chuyên hóa!
- Ơ…???
- Mà bạn ở đâu vậy? Nhìn bạn cũng đáng yêu đấy chứ nhỉ?
- Ơ… Này! Bạn hỏi đủ chưa hả? Tôi ở đâu không quan trọng, tôi thi vào lớp chuyên Hóa đơn giản vì tôi thích nó. Lớp này có tôi là nữ nhưng đừng tưởng tôi hiền mà bắt nạt nhá. Tôi trả lời xong tất cả câu hỏi của bạn rồi đó, giờ bạn quay lên đi, để tôi yên.)
- Ơ…! Hì! Bạn thú vị thật đó. Mình chỉ muốn làm quen thôi mà!( Hắn ngạc nhiên trước câu trả lời thẳng thắng của nó.)
- Vậy sao? Hết chưa? Giờ thì quay lên nhé. ( Nó nói một cách lạnh lung.)
- Hihi! Mình thích bạn rồi đó! Bạn thú vị thật! ( Tên đó vẫn lùi lợm cố lấn tới.)
- Ơ… Bạn không hiểu tôi nói gì sao? Tôi không muốn nói chuyện với bạn nữa. Bạn quay lên đi! Coi như tôi xin bạn đó. ( Nó nhượng bộ nhưng thầm nguyền rủa tên đó nhanh biến khỏi tầm mắt nó để nó được yên thân.)
- Hihi! Được rồi! Tôi quay lên là được chứ gì? Đừng giận tôi nhá. ( Hắn vui vẻ nở một nụ cười thật tươi với nó trước khi quay lên.)
Nó thở phào nhẹ nhõm, nó biết nó đáng yêu nhưng cũng không nên nói thẳng thần ra như thế nhứ? Gì mà tôi thích bạn rồi đấy, có cần phải nói ra như thế không.)
Buổi khai giảng trôi qua hết sức nhàm chán và mệt mỏi một phần vì trời nắng gắt, một phần nó bị Long làm phiền, bực cả mình. Bây giờ thì vào lớp thôi nào, mọi người lộn xộn vậy nhỉ? Làm sao tìm được lớp mình bây giờ. Trong lúc nó đang rối lên vì không tìm được lớp thì một cánh tay rắn chắn tóm gọn lấy cổ tay nó mà lôi xềnh xệnh đi.
- Này! Bỏ ra coi! Đau quá! ( Nó rên lên vì cổ tay của nó bị kẻ đáng ghét nào đó lôi đi không chút thương tiếc.)
- Nhanh nào! Không trễ giờ vào lớp. (Đó là Long, cậu nhóc đã lôi nó đi nhưng bị nó giật phắt tay ra khiến cậu hụt hững và khó chịu nói.)
- Lại là cậu sao? Tôi tự đi được! Không cần cậu quan tâm. Hiểu chứ??? ( Giờ thì nó mới nhận ra kẻ lôi nó đi là Long, tên đã làm tra tấn nhỏ cả buổi khai giảng.)
- Tôi xin lỗi. Nhưng để cậu như thế này, tôi không yên tâm, đi nào. ( Nói rồi cậu nhóc lại lôi nó, do bị lôi đi bất ngờ nên nó mất đà mà cứ thế bị lôi đi.)
- Đây rồi! ( Cuối cùng cậu nhóc cũng lôi nó tới được lớp, tới cửa lớp thì Long dừng lại nhìn biển lớp xem đã đúng chưa, chuẩn bị lôi đó vào trong, thì bị nó giật phắt tay nó ra khỏ tay mình, nó suýt xoa cổ tay, đôi mắt tràn trụa nước mắt vì nhỏ quá đau, một phần ở cổ tay phần còn lại là do vết thương vụ tai nạn hôm qua đã rỉ máu rất nhiều, nó mệt mỏi khuỵu khối và ôm nó khóc nhìn mà thấy thương, nhưng vẫn không quên trách móc cậu bạn đã lôi mình đi trong vô thức.)
- Cậu…làm cái gì vậy hả? híc… Tôi… tôi… đã nói… không cần cậu giúp rồi, sao cậu vẫn tiếp tục lôi tôi đi chứ… híc để giờ cái chân của tôi… hức …!!!
Rầm.
Nó đã ngất đi vì máu chảy quá nhiều ở chân, những tiếc nức thành tiếng nghẹn ở cổ họng vượt quá sức chịu đựng. Long đứng ngây người nãy giờ vì đã làm con gái khóc khiến cậu nhóc không biết dỗ dành từ đâu giờ chứng kiến thêm việc nó ngất đi, làm cậu nhóc hốt hoảng vội quỳ gối xuống nâng người nó dậy gọi nó khi nó đang ngất liệm đi.)
- Này! Nhi! Tỉnh lại đi! Tỉnh lại đi, tôi xin lỗi. ( Long cứ gọi nhưng chẳng nhận được một phản ứng đáp trả nào cử nó nên đã bế nó lên đi với tốc độ rất nhanh đến phòng y tế, vừa đi nhưng cậu vẫn gọi nó, long mong rằng mình sẽ nhận được ánh nhìn nào đó của nhỏ, dù chỉ là mấp máy thôi cũng được.)
- Bác ơi! Cứu bạn cháu với! ( Trên tay Long bế nó nằm trên dường nhưng miệng thì vẫn hốt hoảng gọi bác y tế liên hồi, cậu nhóc thật sự hốt hoảng và lo lắng cho nó.)
Sau một hồi khám xét tình trạng, và băng bó vết thương ở chân cho nó bác y tá cười hiền hòa vỗ nhẹ vào vai Long, nhìn cậu bây giờ không khác gì đang ngồi trên đóng lửa.
- Cô bé không sao! Do mất nhiều máu ở chân và xúc động mạnh nên mới ngất đi thôi không sao đau, ta đã truyền nước biển cho cô bé rồi, một lát sẽ tĩnh.
- Thậy vậy ạ? Cảm ơn bác. ( Long nghe xong những lời mà bác y tá vừa lòng cảm thấy nhẹ đi hẳn.)
Cậu nhóc tiến đến gần nó cầm tay nó lên, ánh nhìn trách móc đành âu yếm dành cho nó nói.
- Đồ ngốc! Sao cậu không nói là cậu bị thương chứ! Tôi xin lỗi!
- Đồ đáng ghét! Cậu cứ lôi tôi đi như thế, có muốn nói cũng không nói được.
Long đang cuối gầm mặt xuống vì thấy có lỗi thì nghe tiếng nó cất lên, cậu nhóc ngạc nhiên ngẩn mặt lên hỏi.
- Cậu tỉnh rồi sao? Còn đau ở đâu không, nếu đau ở đâu thì phải nói để tôi còn biết.
- Tôi không sao, chỉ hơi nhấc đầu chút thôi! Giờ thì cậu có thể bỏ bay tôi ra được rồi đó.
Nghe thấy câu nói đó, cậu nhóc đỏ mặt vội buông cánh tay của nó ra, nhớ lại lúc nãy bị nó bắt được cái mặt thảm thương của mình đang lo lắng cho nó mà cậu nhóc thấy ngượng không tả nỗi.
- Giờ tôi muốn về lớp! Cậu dìu tôi về được chứ? (Nó đề nghị.)
- Hớ? Không! Không được! ( Long bấy giờ đang ngượng thì ngạc nhiên khi nghe thấy lời đề nghị của nó, cậu nhóc phản đối kịch liệt khiến nó ngây người ra.)
- Ơ… Nhưng tôi muốn về!
- Không được!
- Được!
- Không được!
- Hai người vui vẻ quá nhỉ? Tôi tham gia được chứ??? ( Cuộc tranh cãi giữa nó và Long đang gây cấn thì bị người nào đó chen vào cắt ngang, khiến nó và Long ngơ ngác hướng mắt ra phía cửa xem đó là ai? Không ai khác chính là hắn Nguyễn Hoàng Nhật, hắn xuống phòng y tế đã lâu định bước vào thì nghe thấy cuộc nói chuyện giữa nó và Long nên hắn định không vào nữa nhưng do vết thương ở tay của hắn vì cú va chạm mạnh của tên nào đó đang vội, vô ý xô hắn vào ở phía cửa kính đang bị vỡ, ra nhiều máu, vượt quá sức chịu đựng nên hắn mới bước vào.)
- Là anh sao? Sao anh lại ở đây?
- Tôi bị thương! Xuống băng bó vết thương không được sao? Mà em cũng bị thương hả? Không sao chứ???
- Không sao! Cảm ơn!
- Ai vậy Nhi??? ( Long bị bỏ rơi ngoài cuộc nói chuyện nãy giờ, cậu nhóc thấy khó chịu nên mới cất tiếng hỏi?)
- À! Không ai hết! Hì! Thôi cậu dìu tôi về lớp đi, ở đây chán quá!
Hắn nghe nó nói câu “ Không ai cả”, ánh mắt chợt thoáng buồn, nhưng thôi hắn cho như mình chưa nghe thấy gì.
- Nhưng Nhi đã khỏe hẳn chưa??? (Long hỏi trong sự lo lắng.)
- Tôi không sao mà! Mình về lớp thôi.
- Ừ! Vậy tôi đưa Nhi về lớp! ( Nói rồi Long cầm lấy tay nó dìu ra đến cửa thì nó bỗng dừng lại và lên tiếng nhưng không quay mặt lại, ánh mắt hắn vẫn nhìn theo nó mãi, ánh mắt của sự lo lắng và thất vọng.)
- Tôi sẽ trả lại anh chiếc xe đạp đó. Bố tôi đã hứa sẽ mua cho tôi chiếc mới rồi nên tôi mong anh sẽ nhận lại nó.
Xong, nó níu tay Long ra hiệu đi thôi, phía sau hắn nhìn theo mãi cho đến khi hình bóng nó khuất sau cánh cửa ấy, đôi môi khẽ nhếch lên thành một nụ cười nửa miệng, phải chăng hắn đang đau vì nó.
Cuối cùng Long cũng dìu nó về đến lớp, vừa bước vào cửa thì bao nhiêu cặp mắt của 38 nam sinh trong lớp và thầy giáo chủ nhiệm dồn về nó và hắn, và…
- Ồ…ồ…ồ
Đó là tiếng của những tên con trai trong lớp nó.
- Chúng em chào thầy. (Long lên tiếng trước.)
- Long, thiên thần của lớp chúng ta bị làm sao thế này? (Thầy giáo nó tiến đến lo lắng hỏi khi nhìn thấy tình trạng hiện giờ của nó thật thảm thương.)
- Em không sao đâu thầy? Thầy đừng lo! ( Nó nhìn thấy Long cuối gầm mặt xuống vì không biết trả lời thế nào vì chính cậu nhóc là nguyên nhân khiến nó ra nông nỗi này, nó đành nói qua loa cho qua chuyện.)
- Thế này mà em nói không sao hả?
- Thầy… Em không sao thật mà!
- Thôi! Long dìu bạn về chỗ ngồi đi, thầy đã sắp xếp chỗ ngồi hết cả rồi, thiên thần phải ngồi với Hot Boy mới xứng! Đúng không cả lớp??? ( Thầy giáo chủ nhiệm của nó một hồi lo lắng cho nó nhưng bây giờ lại trở lại vui tính vốn bản chất của mình.)
Cả lớp hú lên khiến nó ngượng ửng hồng và nóng ran cả mặt, còn Long, cậu nhóc thấy vui vì được ngồi với nó đúng như cậu mong muốn.)
- Thôi! Hai em về chỗ của mình đi nào! Cả lớp không đùa nữa! Thiên thần lớp chúng ta ngượng rồi kìa!!! ( Thầy nói vậy nhưng ẩn vẫn đang chọc ghẹo nó và Long.)
Long dìu nó về chỗ ngồi, nhưng cái mặt nó thì cứ như đưa đám, nó nghĩ phen này mình chết chắc với tên nhiều chuyện, cùng với cái lớp quỷ quái và thầy giáo vui tính này mất. Thôi đành chịu vậy!
Nó và Long đã an tọa tại chỗ của mình rồi. Cả hai cùng chăm chú lắng nhe những phổ biến mà thầy giáo tinh nghịch của mình đưa ra.
- Cả lớp nghe thầy nói đây! Lớp chúng ta chỉ có mỗi bạn Nhi ấy thầy nhầm, bạn Hoàng Ngọc Xuân Nhi là nữ thôi, nên thầy đề nghị cả lớp phải quý mến bạn ấy , không được ăn hiếp bạn, nghe rõ chưa nào??? 0 đều róng lên thật to.
- YES SIR!!!
- Còn nữa! Bây giờ chúng ta đặt cho Nhi nickname là thiên thần nhé? Chịu không cả lớp???
- YES SIR!!! Hú… huých…!!!
- Thôi! Thôi, chúng ta làm thiên thần sợ rồi kìa!
Đúng thế. Nó đang khép nép người lại cuối gầm mặt xuống nhăn nhó khó chịu, trước sự chào đón nồng nhiệt của cả lớp. Chắc nó chết mất thôi!
- Nhi sướng nhá! Được cả lớp yêu quý luôn nhá! Nhưng đừng quan tâm tên nào trong lớp ngoài tôi đó nhá! Từ nay tôi sẽ bảo vệ cho Nhi! ( Long ngồi cạnh nó, nói đủ cho nó và cậu nhóc nghe nở một nụ cười thật tươi với nó trông khi nó thì nhăn nhó như khỉ ăn ớt.)
- Gì chứ? Ai cần cậu bảo vệ! Cậu làm tôi ra nông nỗi này, hỏi ai dám giao mạng mình cho cậu. Thôi mệt câu quá! Để tôi yên đi!
- Hihi! Cậu không cho tôi vẫn cứ làm đấy! - Tôi không quan tâm. Nói rồi nó liếc Long một cái rồi quay ra chỗ cửa sổ, Long thì ngồi đó nhìn nó mà lòng cậu nhóc rạo rực cả lên vì vui sướng.
Long- Tên đầy đủ là Âu Nhật Long, hiện đang là học sinh của lớp 10 Hóa trường điểm của thành phố ( cùng lớp cùng trường với nó), là Hot Boy của khối 10 nhan sắc chủa cậu nhóc không thua kém gì hắn nhá. Long sở hữu một gương mặt thanh tú với đôi mắt đen xám( thật hiếm ai có được cặp mắt ấy) sâu, hàng mày cong vuốt như được trâu chuốt vây. Sóng mũi cao, đôi môi nhỏ xíu, kiểu tóc rất style, cậu cao 1m8. Là Prince của các nữ sinh khối 10 của trường, công tử và người thừa kế duy nhất tập đoàn Paradise một trong 10 tập đoàn lớn mạnh nhất Việt Nam (ngang tầm với tập đoàn J&R) kinh doanh trên nhiều lĩnh vực. Cậu nhóc là người có cá tính mạnh, chung tình, máu ghen của cậu nhóc cực đỉnh.
vngame3x@gmail.com
Auto Backlink