Chap 4: Một chút thôi! Nhưng cũng đủ khiến hắn đau vì nó!
Reng…reng…reng!!!
- Cứ thế nhá các em! Thứ hai tuần sau sẽ là ngày bắt đầu vào học của tuần đầu tiên! Giờ thì các em có thể ra về! Tạm biệt các em. ( thầy chủ nhiệm tinh nghịch của nó nói xong rồi kết thúc bằng một nụ cười không thể tươi hơn được nữa.)
- Hú… yeah!!!
Đó là tiếng rú lên của mấy tên con trai trong lớp nó rồi bọn họ ùa ra như ông vở tổ.
- Tôi đưa Nhi về nha! ( Nó đang vớ lấy chiếc cặp mang vào vai thì Long đề nghị, nó suy nghĩ một lúc rồi cũng gật đầu đồng ý.)
- Ừ! Cũng được!
- Tôi dìu Nhi nào!
Lý do nó đồng ý để Long đưa nó về là chân nó đang bị thương không thể đạp xe được với lại nó đã nói với hắn là sẽ trả chiếc xe đó lại cho hắn, nên thôi đành ngậm ngùi để Long đưa về vậy!
Thế là Long dìu nó đi ra đến cổng thì cậu nhóc bảo nó đứng chờ còn cậu thì vào lấy con ngựa sắt của mình.
- Nhi! Lên thôi nào! ( Nó đang ngớp ngớp nhìn đâu đâu thì Long phóng xe ra cái ào làm nó giật cả mình.)
- Ui trời! Cái cậu này! Làm tôi giật cả mình.
- Hihi! Tại hồn Nhi để đâu đâu ấy! Tôi phải gọi nó về chứ! Hihi!
- Thôi về! Đừng có nói nhảm nữa!
Nói rồi nó đi cà nhắc vòng qua chiếc xe Long, cái mặt nhăn nhó vì vết thương làm nó đau khi nhức chân lên thì tự nhiên Long nói.
- Khoan! Nhi đứng yên đó! ( Cậu nhóc bỗng chặn nó lại khiến nó đơ người ra rồi cậu đứng xuống dựng chân chống rồi thực hiện một hành động khiến nó không kịp phản ứng gì và bao nhiêu cặp của các nữ sinh chứng kiến ở đó phải ngạc nhiên hét sức, Long đã nhấc hẳn người nó lên bằng đôi tay rắn chắc của mình đặt nó an tọa trên xe của mình, rồi nở một nụ cười thật tươi trước cái nhìn mắt nhữ o miệng chữ A của nó.)
- Ok! Làm gì mà Nhi nhìn tôi dữ vậy! Tôi biết là tôi đẹp trai nhưng đừng nhìn tôi như thế chứ! Làm tôi ngại… hì! ( Long nheo một mắt tinh nghịch nhìn nó tự tin nói.)
Binh! Binh! Bốp Bốp.
- Đồ điên! Cậu chết đi! Ai cho cậu được cái quyền bế tôi lên vậy hả? Chết đi! Chết đi! Tôi bị cậu làm cho không biết giấu cái mặt của mình đi đâu nữa rồi! Đồ đáng ghét!
- Á á á! Ui da… đau quá! Tha cho tôi đi! ( Long la toáng lên vì bị nó dùng đôi tay yếu ớt mà đánh vào vai cậu, cái đó thì đâu có nhằm nhò gì mà cậu làm quá lên vậy thôi. )
Bây giờ những nữ sinh đang chứng kiến cảnh này hết sức tức giận và nhìn Nhi với ánh mắt hình viên đạn như muốn ăn tươi nuốt sống nhỏ vây.
- Thôi! Nhi còn đánh tôi nữa thì tôi sẽ… !!! (long nãy giờ bị nó đánh tự nhiên thốt lên, nhưng đến cuối câu thì cậu nhóc ngập ngừng và nhìn nó bằng ánh mắt gian tà.)
- Thì sao??? Sao nào? Tôi cứ đánh nữa đấy! chết cậu đi! Bốp bốp! ( Nhỏ nghênh mặt vẻ thách thức rồi vẫn cứ đánh tiếp.)
- Á á á! Thì tôi sẽ hôn Nhi đấy! ( Cậu nhóc nói rõ to câu đó.)
Giờ thì nó đã ngừng đánh đập Long, ngây người ra trước câu nói đó của cậu nhóc, rồi lờ đi chỗ khác nhưng mặt thì vẫn nhăn nhó vì không làm gì được cậu. Nó sợ nếu nó đánh nữa thì Long sẽ làm thật, nên thôi, đành nhượng bộ vậy.
- Hehehe! Nhi cũng biết sợ đấy nhỉ? Thôi! Tôi chở Nhi về! ( Cậu nhóc cười vẻ đắc thắng rồi cũng leo lên xe rú ga rồi phóng nó đi, Long tinh quái thắng mạnh lại khiến nó ôm xầm vào người cậu nhóc, mặt nó nhăn nhó ra sức khua chân mua tay dợm đánh cậu, còn cậu thì cười nham nhở vì chọc tức nó, điều đó làm cậu thấy vui.)
Chiếc xe đã khuất dần đi, để lại những làn khói mập mờ, ở sân trường, hắn đang đứng nhìn theo mà tim khẽ nhói lên vì nó, một chút thôi nhưng cũng đủ làm hắn đau. Phải chăng, hắn đã yêu nó, một tình yêu mới chớm nhưng đã bị nó làm cho đau như thế này sao? Ánh mắt hắn thoáng buồn nhưng rồi lại lờ đi một cách lạnh lùng rồi tiến ra cổng, không thèm đến lấy chiếc xe mà nó đã trả, hắn bước lên chiếc xe ô tô màu đen, rồi cũng dần khuất đi.
Do sơ xuất vì đây là tác phẩm đầu tay nên còn nhiều thiếu xót. T/g xin bổ sung một chút tính cách về Hắn nhá:Mongm.nthôngcảmvàtiếptụcủnghộtruyệncủat
Hắn là một người quan tâm người khác nhưng không thổ lộ bên ngoài, để rồi lại nhận lấy nỗi đau về mình. Là một tên lạnh lùng, ít nói, mỗi hành động cử chỉ của hắn đều rất quyết đoán, sâu sắc nhìn thấu được tâm trạng và suy nghĩ của người khác. Các bạn hãy đón xem nhân vật này nhá! Sẽ còn nhiều điều thú vị và bất ngờ ở nhân vật này về sau. 
Chap 5: Ép buộc
Trước cổng nhà nó.
- Dừng lại! Đến nhà tôi rồi!
- Ồ!
Chiếc xe của Long từ từ dừng lại rồi cậu nhóc nhanh nhẹn dựng xe khi nó chưa kịp phản ứng gì. Một lần nữa cậu lại bế Nhi xuống nhưng lần này thì Nhi chỉ thấy ngượng và không dám hó hé một lời nào.
- Tôi vào nhà nhé! Cậu về đi. Cảm ơn vì đã đưa tôi về!( Nó cuối mặt xuống không dám đối diện với Long vì sợ lại bắt gặp ánh mắt âu yếm của cậu nhóc, nói xong nó lủi thủi đi.)
- À mà khoan! Nhi đưa tôi mượn cái điện thoại của Nhi. ( Cậu nhóc đứng lặng người nhìn nó nãy giờ bỗng nhiên cất tiếng, nói.)
- Hở? Để làm gì??? ( Nó đang lúi húi đi thì bị Long gọi lại khiến nó giật mình ngẩng mặt nhìn Long ngơ ngác, khó hiểu.)
- Thì tôi… tôi mượn điện thằng bạn tôi có chút việc ấy mà, tôi quên mang điện thoại của tôi rồi, nhanh!
- Ồ…! Nè!
Long cầm điện thoại của nó bấm bấm bấm rồi đưa lên tai mình giả vờ nhăn mặt, sau đó lại bấm bấm bấm cái gì đó một cách nhanh nhẹn.)
- Xong! Trả cậu nè!
- Sao thế??? Không điện được bạn của cậu sao??? ( Nó hỏi vì thấy khuôn mặt nhăn nhói của Long.)
- À… ờ! Chắc nó đang bận gì đó nên không tiện bắt máy! Thôi để lát nữa tôi về điện nó sau cũng được, hì.
- Ồ! Thôi tôi vào nhà nhé! Cậu nhanh về đi! ( Nói rồi nó đưa chân bước đi thì lại bị cánh tay của Long giật ngược lại, khiến nó đau hét lên.)
- Á! Cậu làm gì vậy??? Có chuyện gì nữa sao??? ( Nó nhăn nhó nhìn Long liếc một cái thật sắc rồi suýt xoa cái tay của mình, không biết nó đã bị cậu nhóc lôi đi bao nhiêu lần rồi ấy.)
- Tôi xin lỗi! Hì! Tôi quên! Mai là ngày nghỉ! Nhi đi chơi với tôi nhá??? ( Long nhìn nó hỏi.)
- Há? Đi chơi??? Với cậu? (Nó nãy giờ đang ôm cổ tay nghe thấy câu nói đó của Long thì nó giật mình tròn mắt nhìn cậu, hỏi ngược lại.)
- Ùm! ( Long mặt tỉnh queo cái đầu ngúc ngúc.)
- Thôi! Tôi không đi đâu! Tôi… tôi bận việc rồi! ( Nó giả vờ)
- Sao thế??? Tôi biết Nhi giả vờ nói thế để không đi chứ gì! Đi…đi… đi mà! Coi như đó là buổi đi chơi làm quen bạn mới! Nha! ( Cậu nhóc cố năn nỉ nó nhìn mặt mà thấy thương ghê.)
- Tôi… Thôi tôi không đi đâu. ( Nó vẫn nhất quyết không chịu đi.)
- Hả? Nếu Nhi không đi thì tôi sẽ đứng đây mãi không về luôn cho đến khi Nhi đồng ý thì tôi sẽ về.
- Ơ… Cái cậu này… Thôi được, tôi đi là được chứ gì. ( Cuối cùng nó cũng chiu thua cậu nhóc nhưng vẫn không quên càu nhàu.)
- Yeah! Quyết định vậy nhé! Chiều mai 2h30 tôi đến đón Nhi! ( Cậu nhóc hét lên một tiếng rồi nở một nụ cười đắc thắng với nó.)
- Thôi cậu về đi! Không tôi đổi ý bây giờ!
- OK! Tôi về nhé! Tạm biệt! ( Long trèo lên xe đội nón bảo hiểm không quên véo má nó một cái rõ đau khiến nó hét lên rồi mới lên ga phóng đi.)
- Á! Đau quá! ( Nó nhăn nhó nhìn hắn đã đi khất tự bao giờ, rồi đi tới mở cổng bước vào với tư thế cà nhắc.)
- Mẹ ơi! Con về rồi nè! ( nó gọi với vào nhà.)
- Con về rồi sao? Chân con không sao chứ! Trong lúc chờ bố về thì con lên nhà thay áo quần rửa mặt rồi xuống ăn cơm nhé. ( Mẹ nó hỏi vì thấy nó đi cái tướng cà nhắc nhìn mà thấy thương, rồi dặn nó, không quên nở một nụ cười thật tươi với con mình.)
- Vâng! Con không sao! Mẹ đừng lo! ( Nói rồi nó từ từ đi lên phòng.)
Trong giờ ăn trưa.
- Bố mẹ! Con có chuyện muốn thưa! ( Nó đang ăn bỗng nhìn mặt bó mẹ nó với vẻ ái ngại rồi cất tiếng.)
- Có chuyện gì vậy con???
- Ngày mai con được nghỉ. Bố mẹ cho con đi chơi với bạn nha!
- Thế hả con? Cũng được! Dù sao cũng nên thư giãn trước khi vào học! Bố mẹ đồng ý! ( Bố nó hỏi rồi cười hiền hòa đông ý.)
- Vâng! Con cảm ơn ạ! (Nó vui sướng nở một nụ cười thật tươi với bố mẹ nó, trông nó thật đang yêu.)
- Nhưng phải cẩn thận nha con gái! ( Bố nó lo lắng cho nó.)
- Vâng ạ! Con lớn rồi mà bố! Bố là nhất!
- Thế mẹ thứ mấy! ( mẹ nó nãy giờ lắng nghe cuộc đối thoại giữa nó và chồng mình, nghe câu nói đo của đứa con gái, bà vội cất tiếng trêu nó.)
- Ơ… hì! Con yêu mẹ nhất.( Nói rồi nó nũng nịu ôm cánh tay mẹ nó ghé sát đầu vào vai cười tươi, mẹ nó cũng âu yếm vuốt mái tóc con gái cười hạnh phúc. )
Thế là bữa ăn trưa của gia đình nó diễn ra với những màn trêu chọc của bố mẹ nó dành cho nó, rồi cả nhà cười nói thật hạnh phúc biết bao.
Chap 6: Rắc rối nửa đêm.
I'm a barbie girl, in the barbie world. Life in platic it's fantastic...
Đó là tiếng nhạc chuông điện thoại của nó reo inh ỏi cả lên. Nó nhăn mặt, cặp mắt lờ đờ cố lần tìm nguồn gốc của chiếc điện thoại lòng thầm nguyền rủa cái tên dám phá hoại giấc ngủ ngon của nó.
- Alo……!!! Ai vậy…??? ( Nó nhấn nút nghe máy miệng thì nói mà mắt thì vẫn nhắm tịt lại, cất lên tiếng nói còn ngái ngủ như bị mộng du của nó.)
- Nhi hả? Tôi Long nè! ( Đầu dây bên kia là tiếng nói của Long, cậu nhóc tinh quái, không biết gọi nó giờ này làm gì nữa.)
- Hả?0.o Cậu bị điên hả? Hết giờ gọi hay sao mà đi gọi cái giờ kinh thiên động địa vậy hả? À mà khoan! Sao cậu biết số điện thoại của tôi??? ( Nó điên lên vì Long, bây giờ khôn mặt ngái ngủ của nó không còn nữa thay vào đó là một Trương Phi bốc hỏa.)
- Hì! Xin lỗi nhá! À… Lúc sáng tôi mượn điện thoại của Nhi để điện qua số tôi, tôi sợ xin Nhi thì chắc chắc sẽ không cho, nên phải giả vờ vậy đó. ( Long thú tội với nó bằng cái giọng không thể mềm mỏng hơn được nữa.)
- Hả? Cậu… cậu được lắm! Tôi sẽ xử cậu sau! Mà tôi hỏi cậu nha! Cậu có bị điên không hả? Điện tôi giờ này làm gì vậy hả??? ( Nó điên lên vì Long, nhưng cố nhịn lại vì không muốn bùng nổ vào nữa đêm.)
- Hihi! Tôi nhớ Nhi! Tự nhiên đang ngủ thì lại nhớ Nhi chết đi được! Nhưng giờ thì đõ rồi! Được nghe giọng nói của Nhi là đủ rồi. ( Cậu nhóc tự nhiên trở nên lãng mạn, cậu nói qua điện thoại giọng ấm áp vô cùng.)
- Ặc! Bó tay với cậu luôn, cậu tha cho tôi đi, cả ngày gặp nhau chưa đủ sao? Tôi cúp máy nhá. Ngủ ngon.
- Khoan. Nhi nhớ cuộc hẹn ngày mai với tôi đó nhá! Nhi ngủ ngon! ( Nó định cúp máy thì cậu nhóc vặn lại nhắc nó cuộc hẹn ngày mai.)
- Rồi, rồi. Tôi nhớ rồi, cúp máy nhé. ( Cuối cùng thì cậu nhóc cũng chịu để nó cúp máy.)
- Cái tên khùng này, chiều mai tôi sẽ cho cậu biết thế nào là sức mạnh của con gái nhá.
Rầm.
Nó nằm mạnh xuống giường một cái ôm con gấu bông rồi tiếp tục giấc ngủ của mình.
Chap 7: Buổi đi chơi thú vị
I'm a barbie girl, in the barbie world. Life in platic it's fantastic...
- Alo! ( Nó nhấc máy nghe khi đang mặc chiếc áo khoác dỡ.)
- Nhi à? Xuống nhanh! Tôi đến rồi nè đang đứng trước nhà Nhi nè. ( Cậu nhóc đã đến đang đứng nhìn vào nhà nó.)
- Rồi, rồi! Tôi xuống giờ nè! ( Nói rồi nó vội cúp máy rồi vớ lấy cái cặp mở của chạy xuống nhà.)
- Mẹ ơi! Con đi mẹ nhé. ( Như đã nói với bố mẹ là hôm nay nó sẽ đi chơi với bạn nên chỉ nói thế thôi là mẹ đã hiểu.)
- Con đi chơi vui nhé! Cẩn thận nha con gái! ( Mẹ nó nở một nụ cười tươi rồi dặn dò nó.)
- Vâng ạ! ( Vừa đi nhưng miệng vẫn ngoái lui trả lời.)
- Cậu đúng giờ nhỉ? ( Vừa ra đến cổng đã vặn vẹo Long khi cậu nhóc đang nở một nụ cười thật tươi với nó.)
- Chứ sao!!! ( Cậu nghênh mặt nhưng miệng thì vẫn cười.)
- Cốp! Chết cậu nè!
- Ui da… Đau quá! Sao lại đánh tôi??? ( Cậu nhóc nhăn mặt lại xoa vào đầu mình một cách tội nghiệp vì vừa bị nó cú vào đầu.)
- Còn hỏi nữa hả? Ai cho cậu phá rối giấc ngủ của tôi tối hôm qua???
- Tại tôi nhớ Nhi chứ bộ! ( Long vẫn nhăn mặt trả lời nó, trông cậu giống i như một đứa con nít.)
- Hớ! ( Nó vẫn nghênh mặt vẽ đắc thắng.)
- Leo lên xe! Đi thôi nào! ( Một hồi suýt xoa cái đầu cuối cùng cậu cũng nhớ được mục đích chính của mình.)
Nó trèo lên nhưng mặt thì vẫn hầm hầm nhìn cậu nhóc đằng đằng sát khí.)
- Thôi mà! Tôi xin lỗi! Chẳng nhẽ cậu mang bộ mặt đó đi chơi cả buổi chiều hôm nay luôn sao. ( Cậu nhóc mặt hiền năn nỉ nó.)
- Tha cho cậu đó!
- Hehehe! Có thế chứ! Đi nào!
Nói rồi Long lên ga phóng xe đi.
- Giờ mình đi đâu đây??? ( Nó hỏi vì chẳng cậu nhóc đưa nó đi đâu cả.)
- Đi công viên nhé! Lâu rồi không đi! ( Long đề nghị.)
- Ùm! Cũng được!
Tại Công Viên.
Nó đứng chờ Long vào gửi xe, một lúc sau cậu nhóc hí ha hí hửng chạy ra đến chỗ của nó.
- Hù! Nghĩ gì mà đăm chiêu vậy???
- Hết cả hồn! ( Nó giật mình.)
- Vào trong thôi nào.
- Ừ.
Nói rồi nó cùng Long bước vào bên trong khu vui chơi, một thằng con trai cao 1m8 đi bên một đứa con gái cao 1m6 trông họ thật xứng đôi. Mọi thứ trong khu vui chơi thật nhộn nhịp biết bao.
- Nhi! Vào trượt pating nha! ( Bỗng cậu nhóc xướng lên không cần biết nó có đồng ý hay không một lần nữa cổ tay của nó bị cậu lôi đi.)
- Thôi! Tôi không trượt đâu! Tôi không biết trượt! ( Nó từ chối cố giật cổ tay mình ra, mong thoát khỏi nhưng không được bởi Long quá mạnh.)
- Có tôi nè! Tôi sẽ tập cho Nhi! Đừng lo! ( Nói rồi cậu tiến đến chỗ mua vé xong kéo tay nó đến nơi lấy giầy.)
- Mang vào đi. ( long vừa mang giầy vừa nhìn sang nó vẫn ngồi đó nhăn mặt nhìn vào đôi giầy mà Long đưa như muốn nói mày đừng đến gần tao.)
- Không! Có chết tôi cũng không mang. ( Nó cự tuyệt dữ dội.)
- Giờ cậu có mang không???
- Không.
- Thế tôi mang giúp Nhi nhá!
Nói rồi Long tóm lấy cổ chân nó rồi mang giầy vào , xung quanh mọi người đang nhìn nó và cậu nhóc với ánh mắt đầy ngưỡng mộ.)
- Cậu làm cái gì vậy??? Thả ra! Mọi người đang nhìn kìa! ( Nó xấu hổ vì mọi ánh mắt đang nhìn nó cố giật mạnh chân mình ra khỏi bàn tay rắn chắc của cậu nhóc nhưng không được vì cậu quá mạnh.)
- Họ nhìn mặc họ! Nhi quan tâm làm gì. ( Cậu vừa nói xong thì giầy đã được mang vào chân nó rồi.)
- Xong! ( Long nhìn nó cười tươi.)
- Cậu… cậu là cái đồ đáng ghét. ( Nó xấu hổ mà không biết giấu mặt mình đi đâu nữa nên đánh yêu cậu nhóc cho bỏ tức.)
- Á! Cậu còn dám đánh tôi nữa thì!!!( Cậu nhìn nó rồi cái miệng của mình chu lên hướng đến mặt nó.)
- Á……!!! ( Nó nhìn đôi môi ấy sắp chạm vào môi nó nên lấy hai tay che mặt lại.)
- Hahaha! Dám nữa không??? ( Cậu cười một nụ cười đắc thắng với tư thế ngặt ngẽo.)
- Đi nào! Ra trượt thôi! ( Nói rồi cậu nhóc tóm lấy cánh tay nó kéo và trượt đi mặc cho nó cứ hét lên thất thanh.)
- Dừng lại! dừng lại đi mà! Huhuhuhu…Đồ độc ác! ( Nó khóc bù lu bù loa trong khi long thì vẫn thích thú cười thật tươi.)
- Có tôi đây! Không ngã được đâu!
- Nhưng tôi sợ… huhuhu… Dừng lại đi mà… ( Nó van xin cậu nhóc một cách tội nghiệp nhìn mà thấy thương.)
- Không đó! Nhi làm gì tôi! ( Long khiêu khích.)
Bốp!
- Á…! Rầm! Rầm!
Trước vẻ mặt khiêu khích của Long nó tức quá đành liều phen đá vào chân cậu một cái đau kinh khủng khiến cậu ngã nó cũng bị kéo theo thế là cả 2 đo sàn, tình hình bây giờ là nó đang nằm đè lên người Long mặt nhăn nhó vì đau.
- Ui…da…! Đau quá à! ( Nó lồm cồm ngồi dậy nhưng bị cậu nhóc kéo xuống thế là nó ôm trọn vào người cậu nhóc, nó cố gượng đứng dậy mong thoát khỏi Long nhưng cậu nhóc không chịu buông ra.)
- Á… Đau quá! Sao Nhi nhéo tôi đau dữ vậy! ( Long đang thích thú thì đã bị nó làm chio tỉnh bằng một cú nhéo vào eo thật đau.)
- Ai biểu cậu không thả tôi ra. ( Nó lồm cồm ngổi dậy mặt đắc ý nhìn Long nói.)
- Hehehe! Tại ôm Nhi ấm quá nên tôi muốn ôm mãi! ( Cậu nhóc mặt lăm le nhìn nó rồi phán một câu khiến nó đơ người ra.)
- Chết cậu đi! ( Nó ngượng mặt đỏ bừng lên đánh vào vai cậu nhóc một cái thật đau một phần tại Long một phần là do mọi người xung quanh nhìn nó với Long như nhìn thấy người ngoài hành tinh, có người thì ngưỡng mộ có người thì ganh ti với nó.)
- Tôi không chơi cái trò này nữa! ( Nó tháo đôi giầy trượt ra rồi hậm hực đứng dậy bỏ đi.)
- Nhi! Đợi tôi với! ( Cậu nhóc nhận thấy tình hình bất ổn đuổi theo nó gọi với.)
- Tránh ra. (Nó tức giận nói nhưng không thèm nhìn Long lấy một cái.)
- Thôi… tôi xin lỗi mà! Đừng giận tôi nha! Nha! ( Nó tiến đến chỗ trả giầy,còn cậu nhóc thì lon ton theo năn nỉ rồi cũng luống cuống cởi giầy mình ra.)
Nó không nói tiếng nào mặt vẫn đằng đằng sát khí hậm hực đi ra ngoài.)
Nhi! Chờ tôi với! Tôi xin lỗi mà! Tha lỗi cho tôi đi! ( Cậu nhóc luống cuống chạy theo nó miệng thì gọi năn nỉ mà thấy yêu ghê.)
- Tôi muốn độn thổ theo cậu quá! Cậu thật quá đáng! ( Chợt nó dừng lại trút tức giận của mình ra.)
- Tôi biết là tôi sai rồi mà! Đừng giận tôi nữa nha! Đi mà…! Hay Nhi đánh tôi đi! ( Cậu nhóc cứ dỗ nó năn nỉ hết sức rồi tóm lấy tay nó mà đánh vào ngực mình.)
- Thôi!... Coi như tôi bỏ qua đó. Lần sau cậu mà còn làm thế nữa là chết với tôi! ( Nó chợt phì cười trước hành động của Long rồi cũng quyết định bỏ qua. Tên này cũng đáng yêu thật đó! Sao lúc naod cũng khiến ta mềm long là sao nhỉ??? Nó thầm nghĩ.)
- Yeah! Thế là tha lỗi cho tôi rồi đấy nhé! Đừng giận nữa nhé! ( Cậu nhóc vui sướng hét lên một tiếng rồi ghé sát mặt nó nói âu yếm.)
- Giờ mình đi ăn nhá! ( Nói rồi cậu nhóc đề nghị đi ăn rồi kéo tay nó đi, không cần biết nó có đồng ý hay không nữa?)
vngame3x@gmail.com
Auto Backlink